top of page
Search

(THALASSA STORY #1) HẠ CÁNH NƠI ĐÂU...KHI ĐÃ MẤT PHƯƠNG HƯỚNG?

Hơn một năm qua, sự xuất hiện của vi-rút Corona chắc hẳn đã tác động phần nào đó, dù ít hay nhiều, đến cuộc sống của mỗi chúng ta. Một trong những ảnh hưởng lớn nhất đó là đại dịch đã khiến hàng triệu người mất việc làm, nhiều người trở nên mất phương hướng, định hướng cho sự nghiệp tương lai, trong đó có nhân vật chia sẻ trong câu chuyện dưới đây - một du học sinh đang có những tháng ngày đẹp đẽ nhất khi bước chân vào một hành trình mới, nhưng phải về nước bởi tác động của đại dịch COVID-19.

Dưới đây có lẽ cũng chính là câu chuyện của nhiều du học sinh Việt Nam khác trên toàn thế giới. Mất việc làm, không còn đủ điều kiện trang trải sinh hoạt phí, COVID-19 dường như đã dồn các du học sinh vào tình cảnh “về không được, ở cũng không xong”. Vậy cuối cùng, các bạn ấy đã hạ cánh nơi đâu?

*Disclaimer: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Bài viết mang luận điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, không nhất thiết phải là góc nhìn từ TEDxHUS



Ước mơ gửi nơi chân trời mới


“Xin chào. Mình là T. 20 tuổi, mình hiện tại là du học sinh Hàn Quốc”. Đây là câu nói khiến tôi tự hào biết bao nhiêu về bản thân mình, về một bước ngoặt lớn tuổi 18, về ước mơ mà tôi đã ấp ủ từ thuở bé. Nhưng giờ đây, dù không muốn nhưng tôi sẽ phải thêm một vế sau cho câu nói này, rằng “Tôi đã bắt buộc phải về Việt Nam bởi tác động của dịch Covid-19”. Không sai khi nói rằng cuộc sống của tôi đã hoàn toàn bị đảo lộn bởi một thứ có tên gọi là vi- rút Corona.

Tôi được sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, vì vậy, gia đình tôi hoàn toàn chuẩn bị tâm lý về mặt tài chính để tôi có thể được học tập tại đất nước mà bản thân mong muốn. Mặc dù vậy, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thực sự dành hết tâm trí và tập trung để đạt được một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Trên hết, sự nghiêm túc đó giúp tôi thỏa mãn niềm khát khao được đặt chân ra thế giới. Khi nhận được cuốn hộ chiếu được dán VISA, tôi và gia đình đã vui sướng biết chừng nào vì cuối cùng sau bao cố gắng và nỗ lực, mọi thứ đã được đền đáp.




Sóng gió


Và vậy là đã 6 tháng kể từ ngày tôi đến Hàn Quốc. Mọi thứ vẫn diễn ra rất ổn. Thế nhưng, sóng gió bắt đầu ập đến vào ngày tôi nhận được cuộc điện thoại từ Việt Nam lúc giữa đêm. Trong tiếng khóc nấc, mẹ nói tôi phải về nhà vì công ty gia đình đã phá sản. Do phải đóng cửa suốt mấy tháng liền vì dịch Covid-19, gia đình tôi không thể kinh doanh được nữa, bố mẹ tôi bây giờ cũng phải chạy vạy khắp nơi để lo trả đủ các khoản nợ. Tôi càng tuyệt vọng hơn khi biết thời gian gần đây, bố mẹ đã nhiều lần cãi vã và có ý định ly hôn.

Kể từ khoảnh khắc ấy, xung quanh tôi, mọi thứ chợt tối sầm lại. Tôi tự hỏi tại sao vi-rút mang tên Corona, một thứ tưởng chừng như cảm cúm thông thường lại có thể mang lại những tác động không thể đong đếm đến như vậy? Nó khiến cuộc sống của một đứa sinh viên vừa bước ra đời như tôi dường như không tìm thấy lối thoát. Đi du học khiến tôi phải xa người thân trong gia đình, nhưng ít nhất kinh tế ổn định cũng là một điểm tựa an ủi tôi phần nào. Dường như đến lúc này, mọi hy vọng trong tôi đều sụp đổ. Ngay lúc đó tôi đã tự hỏi: “Tại sao chỉ sau một đêm mọi thứ lại có thể thay đổi hoàn toàn như vậy.” Lần đầu tiên, tôi biết cảm giác đau khổ tận cùng là gì. Lần đầu tiên, tôi nghĩ đến cái chết.




Buông bỏ


Trong lòng tôi lúc ấy là những sự giằng xé nội tâm tưởng như không có hồi kết. Tôi phải làm gì tiếp theo đây? Không lẽ tất cả sự cố gắng của tôi trong quá khứ để được đi đến Hàn Quốc chỉ xứng đáng đến vậy thôi? Và nếu trở về Việt Nam, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu? Nhưng rồi, nghĩ về những mục tiêu và kỳ vọng của gia đình, tôi quyết định tiếp tục ở lại.

Tôi bắt đầu đi làm. Từ 1 đứa sống trong vỏ bọc của cha mẹ, không phải động chân tay vào việc nhà, tôi đã làm tất cả những công việc, không kể giờ giấc và nặng nhọc, miễn là công việc nào có thể kiếm ra tiền, tôi đều có thể làm. Có những ngày, tôi đã làm hai đến ba công việc và trở về nhà khi trời nhá nhem sáng. Mệt mỏi, áp lực, tất cả bủa vây tâm trí tôi. Đó là cảm giác bất lực nhưng vẫn phải tự an ủi bản thân cố gắng tiếp tục tồn tại.

Dường như cuộc đời vẫn muốn thử thách tôi thêm một lần nữa. Một đợt dịch mới lại bùng phát, tôi chính thức mất việc. Tôi thực sự không biết bản thân mình sẽ phải xoay sở mọi thứ như thế nào khi tình hình dịch càng ngày càng trở nên phức tạp, và nếu ở đây mà không có việc làm, tôi sẽ chẳng thể gồng gánh nổi chi phí nhà ở và sinh hoạt ở Hàn Quốc.




Tôi ... trở về Việt Nam


Ngày rời Hàn Quốc, lòng tôi tràn ngập nỗi buồn. Với tôi, Hàn Quốc là sự say mê, là ngưỡng mộ, và giờ đây đã trở thành hoài niệm, tiếc nuối. Liệu tôi có phải là một kẻ hèn nhát không khi từ bỏ ước mơ đang còn dang dở?

Nỗi nhớ bạn bè, sự lo lắng cho tương lai của bản thân, sự nghiệp học hành, áp lực từ bạn bè đồng trang lứa, về một chặng đường học tập đã bị dang dở, ...tất cả như dồn tôi vào một góc tường, không lối thoát. Tôi không biết phải đối diện với thực tại như thế nào. Tôi bỏ lại cả việc học của bản thân, bỏ lại cả ước mơ, tương lai của mình ở Hàn Quốc. Quay trở lại Hàn Quốc khi hết dịch? Làm lại từ đầu mọi thứ ở Việt Nam? Giá như tôi của hiện tại có đủ dũng khí để buông bỏ tất cả, để có thể sống vô lo vô nghĩ như bao cô gái tuổi đôi mươi khác. Giá như tôi nhớ rõ lý do tại sao mình bắt đầu, để có thể tự đứng lên và bước ra khỏi mớ bòng bong của hiện tại, giá như đại dịch không xuất hiện, giá như gia đình tôi cố gắng hơn chút nữa, giá như tôi có ai để dựa dẫm khi du học, giá như tôi đã nỗ lực giành học bổng để đỡ đần chi phí cho bố mẹ, giá như tôi ở lại Việt Nam học đại học ngay từ đầu thì bố mẹ đã không tốn quá nhiều tiền cho việc học của tôi, giá như ... Nhưng không, tôi biết tôi sẽ chỉ dằn vặt chính bản thân mình như này thôi bởi lẽ, cuộc đời vốn không tồn tại hai chữ “giá như”. "Bay" về đâu khi đã mất phương hướng? Chính tôi lúc này cũng không thể tự tìm cho mình câu trả lời.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Email: TEDxHUS2020@gmail.com

Contact: 0911051233 (Nguyễn Minh Sơn); 0965779996 (Nguyễn Thảo Vy)

8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page